Bài này sẽ hơi dài nha ^^ Lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên được đặt chân vào Sài Gòn. May mà có chị Dung Ma Ma đi cùng để khỏi bỡ ngỡ chứ không chắc cũng không biết phải làm mọi thứ như thế nào vì vẫn còn gà mờ quá. Lần…
Category Archives: Cafe sáng
Mình lên đó vào ngày 30/3 đến ngày 2/4/2016. Chắc có lẽ ai đã từng có ý nghĩ lên Tây Thiên sẽ rất thắc mắc về thủ tục lên đó. Mới đầu mình cũng băn khoăn, chẳng biết phải làm và chuẩn bị những gì. Nhưng khi đi rồi thì mình muốn chia sẻ với…
Nắng, gió, tình yêu trên cung đường xanh bất tận… Bốn ngày nghỉ dài! Khi mà hầu hết mọi người đều dành thời gian bên gia đình, bên người thân, chúng tôi – 28 thành viên hầu hết là người mới quen cùng lên đường chinh phục cung đường Hòa Bình – Mai Châu – Mộc Châu….
Cũng từng hẹn hò với cô bạn đồng hương đi Làng cổ Đường Lâm nhưng rồi vẫn chưa đi được. Sáng nay, trên đường đi chợ với Linh – cô em cùng phòng và mọi người hay gọi chúng tôi là Chị em cây khế, bé Linh bảo hay chiều nay chị em mình đi…
Có rất nhiều người tiếp xúc với tôi và hỏi tôi: tại sao tôi lấy biệt danh Khoai Tây, nhìn tôi cao cao giống Khoai lang hơn là Khoai Tây? Thực ra cũng không có gì đặc biệt lắm, đơn giản là tôi lớn lên bằng khoai tây, đến tận bây giờ tôi vẫn thích ăn món này. Tôi cũng thích cái tên Khoai Tây và…
Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 12 và mình biết rằng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, một năm mới bắt đầu và cuộc sống của mình “thu hẹp” thêm 01 năm nữa. Càng ngày mình càng cảm thấy thời gian ngắn ngủi. Có phải mình đang già đi rất nhanh? Thậm chí…
Đôi khi chữ duyên nó đến thật bất ngờ, rất tự nhiên. Tôi còn nhớ ngày cấp 3 rồi năm nhất, năm 2 đại học vẫn là một cô bé nhút nhát, hầu như chẳng tham gia bất kỳ hoạt động gì cả. Thế rồi, chẳng nhớ nổi tôi đã xé rào như thế nào để rồi…
25 tuổi, suy nghĩ như bà cụ non và dành tặng những suy nghĩ này như món quà cho những cô gái đang và sắp tuổi 25 bởi sau 25, có lẽ suy nghĩ lại khác đi cũng nên. Ai rồi cũng khác… và 8 điều dưới đây đã rất khác với một cô gái…
Thời học sinh tiểu học của chúng tôi khép lại bằng những chiếc áo trắng loang lổ những vết nhựa duối, những cái quần rách đầu gối chỉ vì cái trò búng bi và thổi vòng chun cùng lũ bạn. Rồi những chiếc quần rách đũng vì nhảy dây, nhảy bậc (những ai chân dài…
Là con gái nhưng nhiều lúc tôi cũng như con trai, cũng rất mạnh mẽ và ham hố các trò của con trai. Ngày đó, tôi cũng được bố mẹ “thả” cho thoải mái chứ không gò bó hay ép buộc ngay cả việc học và việc chơi gì, chơi với ai. Được cái là…










