Đọc sách trên xe bus

Hôm nay, như thường lệ, tôi lên xe bus 60 đi làm. Tôi có thói quen đi thẳng xuống cuối xe đứng để anh phụ xe không mất công “đuổi” xuống và tôi biết quy luật xe 60 trên quãng đường tôi đi kiểu gì cũng sẽ được ngồi. Cuối cùng thì cũng đúng như quy luật tôi quan sát suốt bao tháng tôi đi xe bus, tôi đã có một chỗ ngồi và có thể lôi quyển sách thủ sẵn trong túi ra đọc.

Đồng nghiệp ở công ty hay bạn bè tôi hay bảo cái túi của tôi chẳng đẹp chút nào cả, nhìn nó như cái bị vậy. Nhưng thực tế thì tôi thích sự tiện lợi hơn là thời trang. Trước đây tôi cũng có những cái túi nhỏ, đẹp nhưng tôi phát hiện ra những chiếc túi thời trang nhỏ gọn đó lại không giúp ích nhiều cho tôi lắm, nó có thể hợp thời trang nhưng chỉ có thể đựng ví tiền, đựng điện thoại, thỏi son hay những vật nhỏ nhỏ còn với chiếc “bị” này tôi có thể bỏ mọi thứ để gặp bất kỳ thời tiết nào hay tình huống nào tôi cũng có công cụ để đối phó. Và đặc biệt là nó giúp tôi “tha” những cuốn sách của tôi đi bất cứ đâu để ví dụ tôi có rơi vào trường hợp nhàn rỗi thì lôi ra đọc hay gặp anh chàng nào đẹp trai mà xấu hổ, chân tay thấy luống cuống, thừa thãi thì lôi sách ra đọc lấy bình tĩnh ?

Quay trở lại sáng nay, tôi đang đọc dở cuốn “Tuần làm việc bốn giờ”. Tôi mới đọc được khoảng vài chục trang đầu nhưng thấy cách viết của tác giả khá thú vị, vui cười, tếu táo nhưng cũng rất chuẩn mực. Chính xác là chúng ta thường đánh giá làm việc 8h/ngày mới là một nhân viên chăm chỉ, gương mẫu nhưng nếu chúng ta biết rút gọn lại mà hiệu quả vẫn cao thì tại sao chúng ta không tiếp cận lại? tiếp cận theo cách khác đi? Bởi thế nên mà tác giả cũng đã năm lần bảy lượt bị đuổi việc vì: làm ít giờ quá. Thực tế, bản thân tôi cũng đã nghĩ từ rất lâu rồi, nếu sếp nào nói với tôi rằng: em có thể gói gọn công việc, hoàn thành tốt công việc sau đó có thể ra về mà không cần là đủ 8h tại công ty thì thật là sung sướng biết bao vì mình sẽ có thêm thời gian cho những sở thích của mình. Nhưng chắc chẳng có vị sếp nào như thế vì tâm lý làm đúng, đủ giờ hiệu quả hơn đi sớm – về trễ ?

Sáng nay đoạn tôi đọc có câu như thế này: ngược lại với hạnh phúc là nhàm chán. Khi tôi mở sang một trang mới, một chị ngồi cạnh hỏi: Em đang đọc quyển gì thế? Tôi ngừng đọc, quay sang chị cười và cho chị xem bìa sách: Là cuốn Tuần làm việc 4h chị ạ. Chị cười và nhẩm lại câu: ngược lại với hạnh phúc là nhàm chán. Có vẻ chị rất tâm đắc với câu đó và không ngờ chị đang cùng đọc trang sách đó với tôi. Tôi vẫn tiếp tục đọc rồi chị hỏi: Sách này của nước ngoài hả em? – Sách này của Timothy Ferriss chị ạ. Chị nhẩm lại tên tác giả như để ghi nhớ vào trong đầu. Xe bus đến điểm dừng đối diện bến xe Mỹ Đình, chị xuống xe, tôi cũng nhận ra điểm tiếp theo là tôi cũng xuống. Tôi gấp cuốn sách lại, cho vào túi và thấy rất vui vì biết đâu tôi đã giúp thêm một người nữa biết về cuốn sách và biết đâu chị sẽ thích đọc sách nhiều hơn sau cuốn sách đó nếu chị mua nó.

Nếu một ngày đi xe bus mà tất cả đều cầm một cuốn sách đọc thay bằng chiếc điện thoại thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Chắc mình phải đi đòi tiền nhà xuất bản, à không, phải đi đòi tiền tác giả cuốn sách vì đã giúp họ bán sách. Haha.

Và lẽ dĩ nhiên trí tưởng tượng của mình cũng thực sự phong phú :))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.