Gửi cô giáo dạy Văn cấp III của tôi

 “Tôi ngước nhìn cô một tuổi đời quá trẻ

 Vậy mà cô làm mẹ giỏi ghê

Mười tám tuổi thêm bốn năm đại học

Cô gửi tuổi thơ để nhận những tuổi thơ.

….

Khi phượng vĩ hé chào một mùa mới

Là lúc cô ghi dấu những chặng đường

Cô vẫn ôm những dáng hình bé nhỏ

Bao năm trời vẫn chưa đủ phải không cô?”

Đó là những dòng thơ trích trong bài thơ “Dáng hình” tôi viết gửi tặng cho cô khi tôi chập chững bước vào cổng trường Trung học phổ thông. Những cảm nhận rất ngây ngô, trong sáng nhưng lại rất thật của một tâm hồn mới lớn với những niềm vui đang vỡ òa khi biết rằng… mình đang thực sự lớn. Những cảm nhận đầu tiên về cô giáo dạy Văn cũng là cô giáo chủ nhiệm suốt 3 năm học cấp III, tôi gói ghém vào bài thơ một cách chân thành.

Tôi nhớ, cô “phát hiện” ra tôi là một “tài năng” Văn của lớp bắt đầu từ bài văn đầu tiên cô cho cả lớp làm thử trong buổi học đầu tiên. Khi ấy cô chưa kịp chấm bài tôi nhưng khi cô chữa bài tôi đã nói được những ý cô muốn nghe và cô bắt đầu để ý đến tôi. Lớp tôi là lớp chuyên Văn, Sử, Địa nhưng cũng không hẳn là như vậy. Có thể tạm gọi cho là lớp tôi là nơi hội tụ những “dân” văn của cấp II. Với bản tính nhút nhát, hay xấu hổ, tôi lo sợ mình bị đánh bật khi tôi theo học lớp này. Ngồi nói chuyện với những người bạn mới, họ kể về thành tích cấp II mà tôi thấy sợ mặc dù tôi cũng không hề thua kém. Tôi bỗng thấm thía: học cấp II mình có thể là cây văn của trường nhưng lên đây mình cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Tôi thấy chính bản thân mình lo sợ điều ấy, tôi sợ mình theo không kịp mọi người…

Là ông trời giúp tôi hay là do tôi có duyên với môn Văn mà dần dần tôi khẳng định được “vị trí” của mình. Nhưng đó chỉ là một phần còn quan trọng hơn chính là cô, chính cô là người giúp tôi làm được điều mà trước kia tôi nghĩ mình sẽ bị “bão hòa”, mình sẽ không làm được. Những câu hỏi khó cô thường gọi tôi, cô muốn nghe những suy nghĩ của tôi, muốn tôi tư duy, suy luận ra những điều mới mẻ bởi suy nghĩ và tư duy là cách tốt nhất để rèn luyện trí nhớ, là cách tốt nhất để học văn. Lớp tôi bắt đầu trội lên những “mầm cây” học văn, tôi biết mình có trong số đó…

Cô có một phong cách dạy văn cho riêng mình và có lẽ tôi dám khẳng định rằng ai đã từng một lần thấy cô trên bục giảng, nghe bài giảng của cô thì mãi không quên được nếu không có một người thứ 2 giảng hay hơn thế. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi được học văn cô suốt 3 năm trung học để rồi bước tiếp lên nấc thang mới cao hơn, quan trọng hơn. Cô đã cho tôi một cái nền vô cùng vững chắc, cho tôi tất cả những thứ cô có thể cho, làm cho tôi những điều cô có thể làm. Cô nắm bắt tâm lý học sinh rất giỏi. Cô thường khích lệ tôi khi tôi làm tốt và cũng góp ý thẳng thắn khi tôi có những thiếu sót. Cô đã từng khen tôi là một người viết văn có lối diễn đạt tốt nhất lớp, giọng văn rất mượt mà và là một người biết cách bình văn. Những lời khen của cô không bao giờ tôi quên. Mà cũng lạ thay, những lời khen ấy không bao giờ làm tôi ngủ quên trên chiến thắng mà nó luôn là động lực, là sức mạnh cho tôi quyết tâm cố gắng hơn nữa để không phụ lòng cô.

Cô cũng không bao giờ bắt ép học sinh phải học quá căng thẳng mà cô thường cho giải lao vài phút khi thấy học trò của mình bắt đầu mệt mỏi. Những câu hỏi khó đưa ra, cô nắm bắt rất nhanh ai có thể trả lời được và ai không. Nếu quá khó, cô gợi ý chi tiết để chúng tôi tự đọc ra câu trả lời. Và nếu không trả lời được hãy nói với cô rằng “thưa cô em chưa nghĩ ra” cô sẽ rất nhẹ nhàng cho ngồi xuống vì cô dạy chúng tôi: “biết thì nói là biết, không biết thì hãy nói là không biết như vậy mới là biết”. Cô nghiêm lắm, hầu như học sinh nào nghe tiếng cô cũng sợ nhưng với chúng tôi và nhất là tôi, tôi thấy cô rất bình thường nếu không muốn nói là hiền. Phải chăng vì sự gắn bó thân thiết mà tôi thấy có cảm giác như vậy?

Biết tôi học kém toán, cô xếp chỗ cho tôi ngồi bên cạnh bạn học khá để kèm tôi, biết tôi hay bị ảnh hưởng nếu có tiếng nói chuyện, cô đồng ý cho tôi tự chọn chỗ ngồi cho phù hợp nhất với mình. Sự quan tâm ấy đều chia sẻ công bằng cho tất cả những thành viên trong lớp nhưng chẳng hiểu vì sao mà tôi luôn thấy mình được ưu tiên nhiều hơn mặc dù tôi biết cô không phải là người thiên vị.

Đôi khi tôi cũng thấy nản khi học văn, khi trở thành thành viên trong đội tuyển thi Học sinh giỏi (HSG) văn của trường vì có nhiều áp lực nhưng chính cô lại một lần nữa thắp lên trong tôi một tình yêu văn học tha thiết, một lòng “trung thành” với văn chương – cái mà tôi theo từ ngày còn học cấp II. Tôi giữ mãi những bài văn cô phê “bài văn có sự sáng tạo, văn viết có hồn, cần cố gắng thêm nữa”, “cố gắng lên, em sẽ có tất cả” hay “trong đội tuyển cô tin tưởng em nhất, cố gắng lên em nhé”… Tôi đã lấy quyết tâm từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy và tôi đã chiến thắng. Thi HSG văn, 3 năm mới có một kì nhưng tôi đã vượt qua tất cả mọi người để trở thành người duy nhất mang vinh quang về cho đội tuyển. Tôi sung sướng và hãnh diện. Tôi tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Tôi đỗ Đại học (ĐH) với số điểm khá cao (mặc dù tôi biết chừng ấy cũng chưa là gì), tôi vào được một trường ĐH có tiếng trên Hà Nội. Tôi thầm cảm ơn cô, người đã cho tôi nhiều hơn những gì cô và cả tôi nữa đã từng nghĩ. Tôi chợt nhận ra trong cuộc sống hàng ngày, giữa những điều bình thường, giản dị luôn chứa đựng những điều to lớn, vĩ đại mà điều quan trọng chúng ta có muốn làm và muốn hiểu hay không. Cảm ơn cô! Cảm ơn cô vì những gì em đã, đang và sắp có!

      …Cuộc đời là một chặng đường dài, là một chuỗi những bước chân nối tiếp nhau. Và không ai có thể cùng ai trên suốt chặng đường ấy. Nhưng đôi khi, chỉ một dấu chân thôi cũng là cả hành trang cho chặng đường phía trước…

Xin được gửi những dòng cảm xúc này tới người cô tôi không bao giờ quên – cô giáo Tạ Thị Tố Uyên (giáo viên Văn trường THPT Nam Duyên Hà – Hưng Hà – Thái Bình).

(Bài viết tham dự cuộc thi “Nét bút tri ân” năm 2011)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.