Một mốc son đáng nhớ và cũng đáng buồn + cười mà có lẽ không bao giờ tôi quên đó là mối tình lớp 5 của tôi. Tôi không biết khi nói ra các bạn có tin không nhưng ngày lớp 5, tôi đã có người… thích (chưa dám nói là yêu). Mà tôi ngày ấy thì trẻ con lắm, chẳng biết gì cả, chỉ đơn giản nghĩ đó là anh ấy quý mình như vậy thôi và giờ nghĩ lại thì cũng đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng: ngày đó tôi có xinh không nhỉ? Chắc không xinh nhưng cũng có duyên ^^
Anh tên Điệp, quê anh ở Hà Giang và là cháu của bác hàng xóm nhà tôi. Anh về Thái Bình chừng hơn 1 năm và theo học nghề dệt ở quê tôi. Tôi cũng lại không nhớ tôi và anh như thế nào mà trở nên rất thân nhau. Đi làm về có món gì ngon anh cũng gọi tôi và hầu như ngày nào tôi cũng quấn quýt bên anh vì thực sự tôi quý anh như một người anh trai của mình. Tôi cũng hay sang nói chuyện với anh vì tôi biết anh ở một mình (bác anh đi làm tận Hà Nội) thường rất buồn, nhà tôi và nhà anh lại cách xa xóm nên cũng chẳng có chỗ chơi vào buổi tối. Ngày nghỉ làm, anh hay đèo tôi trên chiếc xe đạp và đưa tôi đi chơi. Tôi nhớ có một lần anh đèo tôi xuống tận phà Phú Hậu – nơi duy nhất ngày ấy có thể sang bờ sông Hồng bên kia để đi Hà Nam hoặc đi Nam Định. Đơn giản là anh đèo tôi trên con đê vậy thôi.
Đi gần tới đó bến phà, tôi nhìn thấy một nhà trồng rất nhiều hoa, như vớ được vàng, tôi hét lên thích thú. Anh đèo tôi xuống chỗ bến phà, dừng lại và quay lại. Thực ra lúc đó tôi cũng không hiểu anh đèo tôi đến đó để làm gì, chắc là để đi và đi thôi. Anh quay xe lại, tôi nhìn lại vườn hoa vừa nãy và cảm thấy thích thú cộng nuối tiếc. Thích thú vì một đứa trẻ mới có 11 tuổi như tôi chưa bao giờ được nhìn thấy vườn hoa đẹp và rộng như thế (dĩ nhiên là nó không to như vườn hoa Bách Nhật ở Hà Nội rồi) và tôi nuối tiếc vì chỉ được đi qua và lướt qua nó như vậy. Nhưng bất ngờ, anh rẽ xe xuống dốc. Tôi ngạc nhiên hỏi anh: “ơ, anh xuống đây làm gì đấy?” Anh chưa trả lời thì trước mắt tôi đã là vườn hoa ấy, tôi bất ngờ và rất rất vui khi anh bảo: “Em chọn hoa đi rồi bảo chị ấy cắt cho một bó”. Tôi chọn một bó to, hoa hồng, hoa thược dược, hoa đồng tiền và ôm về thích thú. Trong đầu một đứa trẻ như tôi, trên đường về tôi vẫn nghĩ là đang “cầm hộ” bó hoa cho anh nhưng về đến cổng, tôi đưa cho anh, anh bảo: “Anh mua cho em mà, em mang về đi”. Tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì nếu là bây giờ tôi đã nhận ra anh dành cho tôi một tình cảm đặc biệt nhưng ngày đó với tôi đó là một tình cảm anh em mà mãi mãi tôi không bao giờ có nữa.
Tôi còn nhớ rất rõ một buổi trưa nắng hè oi ả, tôi bị bố mắng, tôi bỏ cơm và đi học nhưng chưa đến giờ và cũng là đợi đám bạn gọi đi cùng nhưng tôi lại không muốn ở nhà vì ngày đó mà bị bố mắng hay đánh thì tốt nhất là ẩn đi đâu đó nếu không muốn bị đánh mắng nhiều hơn. Lúc đó, anh lại cũng không ở nhà để tôi sáng “trú ẩn”, thế là hết chỗ, trời lại nắng rồi tự nhiên đổ vài hạt mưa, tôi chui tọt vào bụi tre (ngày ấy hàng rào giữa nhà tôi và nhà anh là những rặng tre và râm bụt rất rậm rạp). Đang khoái chí vì có chỗ trú ẩn quá tuyệt đợi đến khi đám bạn đến rồi đi học thì bất ngờ… anh về. Tôi đang lúi húi dưới bụi tre trú mưa, nhìn thấy anh về tôi cứng họng và xấu hổ khủng khiếp. Anh nhìn tôi cười rồi kéo tôi vào nhà với câu hỏi như đã biết trước đáp án “Em lại bị bố mắng hả?” Tôi chỉ gật đầu và tôi cũng không nhớ rõ lắm nhưng tôi nhớ rõ một chi tiết mà anh hỏi tôi để đến tận bây giờ tôi vẫn thấy tự hào vì tôi là con gái. Anh hỏi tôi: Khi anh 29 thì em 20, lúc đó em có chê anh già không?” Thú thực là ngày đó tôi có biết chữ “yêu” là gì đâu, tôi nghe anh hỏi xong còn không hiểu gì và chỉ cười trừ thôi. Mà chắc cũng do máu lên não chậm mà cho đến mãi sau này, khi nghĩ về những năm tháng tuổi thơ, tôi mới nhận ra là anh thích tôi nhưng tôi lại luôn nghĩ anh là một người anh trai quá tốt với mình. Nếu bạn là một đứa con gái không có anh trai, bạn sẽ hiểu được cảm giác ấy của tôi.
Sau đó khoảng hơn 1 năm thì anh quay về Hà Giang, trước khi đi, anh tặng lại tôi cái máy tính bỏ túi của anh – món quà gần như xa xỉ với học sinh chúng tôi ngày ấy. Bây giờ thì tôi mất liên lạc hẳn, từ ngày đó đến bây giờ anh cũng không quay lại quê tôi nữa. Và cũng không có facebook, zalo hay điện thoại như bây giờ nên chúng tôi mất liên lạc từ ngày đó. Tôi đoán bây giờ chắc anh đã có một gia đình riêng và đang hạnh phúc rồi.
Tôi hi vọng và luôn chúc điều đó đến với anh!


